KHI YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

Truyện ngắn để ngẫm: KHI YÊU THƯƠNG LẠC LỐI Xoảng! Tiếng chén bát rơi vỡ từ căn bếp nhỏ. Thằng con trai chị, mặt mày tái mét, khi trông thấy mẹ. “Con làm gì cũng hỏng hết! Mười mấy tuổi đầu rồi mà chẳng nên hồn!”. Chị Dương quát lên, tay thoăn thoắt dọn dẹp những mảnh vỡ, rơi rớt khắp sàn.Chiều thấy trời chuyển giông, mây đen ùn ùn kéo đến. Chị Dương vội vàng gọi với lên gác: “Hà lấy quần áo mau! Mưa bây giờ!”. Một lúc sau, có tiếng lẹp xẹp từ cầu thang, con gái chị Dương lững thững đi xuống, tay ôm mớ quần áo đã ướt nhẹp. “Con nhỏ này! Mẹ gọi từ lúc nào mà giờ mới xuống? Chậm chạp vừa thôi. Quần áo ướt hết rồi!”. Chị Dương bực bội, trách mắng con. Những cảnh tượng tương tự cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, lâu dần chị chán ngán việc nhờ vả con. Việc gì, chị cũng hì hục làm một mình. Chị Dương như con thoi, hết đi làm về lại tất bật cơm nước, dọn dẹp. Con gái lớn thì cắm mặt vào điện thoại. Con trai nhỏ thì dán mắt vào iPad. Tiếng game, tiếng nhạc xập xình át cả tiếng chị thở dài.Có những ngày, chị mệt lả, người nóng sốt bừng như lửa đốt nhưng nghĩ đến hai đứa con chưa có gì lót dạ, chị lại phải lê mình vào bếp, nấu nướng cho con ăn. “Nhiều khi dọn cơm lên, phải gọi đến khản cả cổ, chúng nó mới chịu xuống ăn”, chị Dương tâm sự với tôi. Càng ngày, chị có cảm giác, con vô tâm, lạnh nhạt với mọi nỗi vất vả, lo toan của chị. Giọng chị như người bị cảm: “Chị thấy mình có phải là người sống không ra gì đâu? Sao tụi nhỏ lại hờ hững với chị như vậy?”.Chị đã cố gắng làm tất cả nhưng dường như tình yêu thương và sự hy sinh của chị chẳng thể chạm đến trái tim chai sạn của những đứa con. Câu chuyện của chị Dương khiến tôi nhớ đến chị gái tôi là chủ của một tiệm hoa tươi. Chị tôi từng trăn trở: “Trong tiệm chị, có những người thợ khéo tay, cắm hoa đẹp lắm. Vậy mà khi chị nhờ họ dạy lại cho người khác, họ lại lúng túng, không biết diễn đạt thế nào cho học viên dễ hiểu.”Có lẽ chị Dương cũng giống như những “người thợ cắm hoa” ấy, còn thiếu một chút kỹ năng để truyền đạt lại những kinh nghiệm, giá trị sống quý báu của mình cho người khác, đặc biệt là cho những đứa con thân yêu.Bạn có thể là một ngọn đèn sáng trong nhân cách nhưng để soi rọi cho những đứa con của mình, bạn còn cần phải học cách “chiếu sáng” phải không?

✍

Tác giả: Nguyễn Nga(Trích từ tập truyện ngắn những câu chuyện giúp nuôi dưỡng tâm hồn chưa xuất bản)

Total Page Visits: 605 - Today Page Visits: 1
CALL
Contact Me on Zalo